Nó muốn lấy thằng đó uy hiếp tôi sao?” Diêm Hàm tức giận cởi nút tay áo sơ mi, cầm lấy ông nghe đi đến bên cánh cửa kính phủ tới đất.
Đứng bên ô cửa kính phóng tầm mắt ra nhìn quang cảnh toàn thành phố lại đem đếm vài phần trống rỗng và cảm giác hiu quạnh khi đứng ở nơi cao. Diêm Hàm lạnh lùng cười, không chút e ngại cũng không chút do dự nào nói, “Tụi bay muốn chơi trò gì thì cứ tự chơi với nhau đi.”
Thiệu Thiên nghe Diêm Hàm nói như vậy thì kìm lòng không được, nhịp thở cũng tang lên, “Lão Bành bị bắt đi, ông tưởng mình có thể thoát khỏi liên quan sao?”
“Không biết cậu đang ám chỉ đến điều gì, những chuyện mày làm không liên quan gì đến tôi.” Nói chuyện qua điện thoại sẽ không biết tình huống và nội tình bên trong của đối phương, Diêm Hàm vẫn nói năng cẩn thận như cũ. “Thiệu Thiên, tôi đã sớm nhắc nhở cậu rồi, chúng ta cùng hợp tác buôn người, cậu cũng hiểu rõ, một khi xảy ra chuyện thì ngay cả tôi cũng không thể cứu được cậu.”
“Ông quá tàn nhẫn.” Thiệu Thiên thở hổn hển, cơn tức nghẹn ở cổ họng, không thốt được thành lời, một lát sau lại nghiến răng nghiến lợi mắng chửi.
Diêm Hàm biết Thiệu Thiên tức giận, khóe miệng nhếch lên cười tự giễu, lạnh lùng nói với Thiệu Thiên, “Được rồi, cứ nói với thằng oách con không biết trời cao đất rộng kia biết rằng, tôi không muốn gặp nó, bởi vì nó không xứng để tôi gặp.”
Điện thoại bị cắt đứt, Thiệu Thiên quay sang Trầm Tuần đang ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-con-duong-tinh/694230/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.