Lạc Thập Giai luôn thấp thỏm không yên suốt đoạn đừng từ Sài Hà quay về thành phố Thẩm Quyến. So với đoạn đường đi đầy trắc trở quanh co thì đường về vô cùng thuận lợi. Thế nhưng Lạc Thập Giai không có thời gian thưởng thức phong cảnh trên đường, mà trong đầu không ngừng vang lên lời nói của Diêm Hàm.
Cô phải thừa nhận rằng Diêm Hàm là chuyên gia đánh phủ đầu, mỗi câu nói của ông đều xoáy thẳng vào trọng điểm, thắt chặt mọi đường lui, làm cho đối phương không lời phản bác, tất cả những gì ông nhắc đến quả thật xa lạ đối với Lạc Thập Giai, cô chưa bao giờ phải đối mặt với những điều đó. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa được cảm nhận sự ấm áp của gia đình, cũng không biết cách chung đụng với người khác, nếu yêu nhau là chuyện riêng của hai người, thì kết hôn chính là dung hợp với người trong nhà của nhau. Mà ngay cả bản thân cô cũng không dám chắc mẹ và con gái Trầm Tuần sẽ chấp nhận mình, huống chi cuộc sống trước kia của cô lại không giống với gia đình bình thường.
Trầm Tuần là đứa con trai ngoan, người ba tốt, điểm này có thể thấy được qua những cuộc điện thoại giữa anh và người nhà trong suốt cuộc hành trình, nếu như người nhà Trầm Tuần phản đối, Trầm Tuần sẽ phản ứng thế nào? Lạc Thập Giai không dám chắc.
Trở về thành phố Thẩm Quyến, điểm đến đầu tiên của Trầm Tuần chính là bệnh viện, Lạc Thập Giai cũng biết chuyện mẹ Trầm Tuần nằm viện. Lạc Thập Giai chưa từng gặp mẹ Trầm Tuần, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-con-duong-tinh/694237/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.