Đánh xong một ván, Đào Đào sống chết không chịu chơi tiếp.
Cô ấy nói: “Ngủ đi, ngủ đi!” Đã thế còn chơi cái quỷ gì, tức muốn chết còn phải nhịn lại, đối xử quá không thân thiện với cẩu độc thân!
Tạ Tinh Thùy hỏi Tống Ý: “Em chơi nữa không?”
Tống Ý nhỏ giọng hỏi anh: “Em thật sự…… Có thể nuôi mèo sao?”
Tạ Tinh Thùy nhìn cô cười ngây ngốc: “Sao lại không thể được?”
Tống Ý vắt kiệt chất xám để nghĩ ra một khuyết điểm: “Vậy nếu nó rụng lông thì sao?”
Tạ Tinh Thùy đáp: “Ừm, bây giờ anh vẫn có chút do dự về vấn đề đó.”
Tống Ý lập tức hồi hộp.
Tạ Tinh Thùy bị cô chọc cho ngứa ngáy, sau khi kéo lại gần hôn, anh hỏi: “Lỡ như em có mèo rồi không cần anh nữa thì phải làm thế nào?”
Tống Ý vội vàng: “Không đâu mà!”
“Vậy……” Tạ Tinh Thùy chọc cô: “Nếu anh và mèo cùng rơi xuống nước……”
Tống Ý tròn mắt.
Tạ Tinh Thùy tự không nói nữa, anh cười thầm: “Được rồi, nếu thật sự rơi xuống, anh sẽ ôm mèo bơi vào bờ.”
Tống Ý nghiêm túc: “Đùa thế này không vui.”
Tạ Tinh Thùy nhìn cô: “Hửm?”
Tống Ý giải thích: “Em không biết bơi, nếu cả hai rơi xuống thật, em sẽ nóng ruột đến chết mất.”
Tạ Tinh Thùy mềm lòng ngay khi kết thúc câu, anh đưa tay kéo cô vào lòng, hôn lên chiếc cổ trắng nõn rồi âm mưu chuyện khác: “…… Có cơ hội anh dạy em bơi.”
Tống Ý bị luồng hơi nóng của anh làm cho nhột, cô rụt cổ hỏi lại: “Em thật sự có thể nuôi mèo sao?”
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-cung-em-cung-den/1836542/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.