Tống Ý cười với cô ta: “Tiểu Thiền, đã lâu không gặp.”
Cô ta tên Lý Ngải Thiền, là con gái của cậu Tống Ý, em họ của cô.
Lý Ngải Thiền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tống Ý, đôi mắt lập tức sáng lên: “Em cũng không ngờ sẽ gặp được chị ở đây.”
Chuyện YD sẽ đến chắc chắn đã sớm có thông báo, bây giờ nói không ngờ… Tống Ý ậm ừ không trả lời, chỉ cười cho cho qua.
Nhưng Lý Ngải Thiền lại rất phấn khởi, hết câu này đến câu khác tuông ra khỏi miệng như cái máy hát vừa được bật lên.
Đã 3, 4 năm không gặp, vậy mà Lý Ngải Thiền không có chút thay đổi nào.
Khi còn nhỏ, câu cô ta thích nói nhất là: “Chị họ cũng không đẹp lắm.” “Lần này chị họ không được điểm tuyệt đối.” “Chị họ, em cũng thích bộ đồ này!”
Tống Ý không hề có bất kì hảo cảm nào đối với người nhà cậu, sau khi mẹ tái hôn, cô càng không đi gặp cậu, đương nhiên chắc khi đó bọn họ cũng không muốn thấy đứa con đóng không nổi học phí của chồng trước.
Trong khoảng thời gian ngắn, đừng nói là Tống Ý, ngay cả chuyên viên trang điểm cũng nhíu mày.
Lý Ngải Thiền cứ mở miệng ra là: “Chị, bộ đồ này của chị đẹp quá đi.”
“Bộ đồ này của chị chắc ít nhất cũng một vạn phải không?”
“Đôi giày này của chị, em từng thấy giáo viên em đi!”
“Chị, bây giờ chị giỏi quá!”
Tống Ý ngẩng đầu nhìn cô ta: “Chị phải xem kịch bản một lát.”
Lý Ngải Thiền không hề nhận ra: “Không sao đâu, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-cung-em-cung-den/197807/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.