Sau khi ăn cơm xong, hai người mau chóng quay về căn cứ.
Tuy ôm một đội quân gấu trúc trong tay, nhưng Tống Ý vẫn thấy hơi nặng lòng, nguyên nhân không xuất phát từ anh, mà là do cô lo cho Đào Đào.
Vừa đúng lúc có người đến căn cứ, là bên nhà tài trợ đến hỏi thăm về chuyện gia hạn hợp đồng cho năm sau.
Vì vậy Tạ Tinh Thuỳ đành phải vào văn phòng, Tống Ý thì lên lầu trước.
Cô đang nghĩ xem có nên gọi cho Đào Đào không thì cô ấy đã tìm đến trước.
Tống Ý vội vã nhấn nút nghe, nhưng khi nối máy rồi thì không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đào Đào thở dài: “Ừm……”
Tống Ý hỏi cô ấy: “Cậu đang ở nhà đúng không?”
Đào Đào ậm ừ: “Mình ở nhà.”
Tống Ý cầm túi của mình lên: “Mình đến tìm cậu.”
Đào Đào ngăn cản: “Mình không ở chỗ lúc trước nữa……”
Tống Ý: “!” Cái gì mà không ở chỗ lúc trước nữa?
Đào Đào trấn an: “Được rồi, cậu đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu.”
Tống Ý do dự một lúc mới hỏi: “Cậu ở chỗ Diệp Kình sao?”
Đào Đào đáp: “Hai đứa mình không ở chung.” Chỉ là ở lầu trên lầu dưới thôi.
Tống Ý nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn vào thẳng chủ đề: “Lúc trưa hai người đang hẹn hò phải không?”
Nếu Đào Đào đã gọi cho Tống Ý, đó có nghĩa là muốn nói cho cô nghe, vậy nên cô ấy không che giấu gì, thẳng thắn hỏi: “Cứ xem như mình và Diệp Kình là bạn trai bạn gái đi.”
Tống Ý trầm xuống: “Sao lại gọi là xem như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-cung-em-cung-den/197813/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.