Cái này……
Tạ Tinh Thùy nhanh chóng bắt lấy cơ hội: “Quyết định như vậy đi.”
Tống Ý cười nói: “Vậy…… Chúc tôi kỳ khai đắc thắng[1] đi?”
[1]: Nguyên câu là “Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công”, ý nói ra trận vừa phất cờ đã thắng, ngựa về là thành công.
Tạ Tinh Thùy cũng cười lại: “Rất mong chờ lúc tôi có thể bỏ tiền túi ra vì em.”
Tống Ý đi thay đồng phục đội, chuẩn bị lên sân khấu.
Bên ngoài khán đài có tiếng hò hét ầm ĩ, không vì nguyên nhân gì khác, đội hình tuyển thủ thi đấu không có tên Tạ Tinh Thuỳ nên làm mọi người đứng ngồi không yên.
“Có phải YD đang muốn luyện người mới không?”
“Bây giờ luyện tập cũng đúng thôi… Dù sao SUNS cũng bị xem là đội yếu ở bảng B.”
“Nhưng mà…” Có một fan only của Tạ Tinh Thuỳ rất buồn bã: “Hiện tại Tạ Thần đánh một trận là ít đi một trận, tôi thật sự không đành lòng nhìn anh ấy không ở trên sân khấu.”
Câu này đả động đến trái tim của vô số người, làm nét mặt của các fanboy, fangirl chùng xuống thấy rõ, nhìn rất đau lòng.
Đánh một trận, ít đi một trận, đây là một câu rất thực tế nhưng cũng rất tàn khốc.
Sân khấu KPL toả sáng bao nhiêu lâu thì Tạ Tinh Thuỳ cũng đã rong ruổi khắp chốn này bấy nhiêu lâu, nhưng dẫu cho có đấu như thế nào, vẫn sẽ có ngày anh phải tạm biệt nơi này.
Rất nhiều người sợ rằng ngày đó sẽ đến, nhưng ai cũng hiểu rõ…… dù sớm hay muộn, ngày đó vẫn sẽ đến.
Chuyện bất đắc dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-cung-em-cung-den/197820/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.