Phì ca kêu một tiếng: “Quả nhiên chỉ có quỷ mới biết!”
Đào Đào vui mừng hớn hở hỏi: “Quét dọn vệ sinh, mua quần áo không phải đều là chuyện tốt sao?”
Phì ca ỉu xìu nói: “Không tốt! Cảm giác rất không an toàn, tóm lại giống như con cá mặn được tắm rửa sạch sẽ để bán đi!”
Anh ta nói như vậy cũng là có nguyên nhân.
Ba năm trước YD từng có một cuộc hỗn loạn, lúc ấy ban lãnh đạo gặp chuyện muốn đem câu lạc bộ bán đi nhưng khi đó lại đúng lúc đang thi đấu, các tuyển thủ vô cùng hoang mang nên ảnh hưởng đến trạng thái.
Sau này là Tạ Tinh Thùy ra mặt mua lại câu lạc bộ.
Đào Đào an ủi Phì ca: “Không thể nào, YD đối với Tạ thần là thứ quý giá nhất mà.”
Phì ca thở dài.
Đào Đào lại nói: “Chắc chắn là có lãnh đạo thị sát, nhất định là chuyện tốt!”
Phì ca: “Tin lời vàng ngọc của cô vậy.”
Đào Đào nhìn thấy Tống Ý ra tới, vội vàng nói: “Được rồi không nói với anh nữa tôi đi ăn cơm đây.”
Phì ca vẻ mặt như đưa đám nói: “Buổi trưa tôi chỉ muốn ăn hai bàn thịt ba chỉ… ”
Đào Đào vui vẻ: “Muốn tăng cân sao?” Đừng nhìn cách gọi Phì ca mà tưởng anh ta béo, thực ra anh ta gầy chết người, siêu siêu gầy, gầy như mấy người châu Phi chạy nạn vậy.
Phì ca nói: “Lão đại chê tôi gầy quá ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của câu lạc bộ, cho tôi hai ngày phải tăng mười cân.”
Đào Đào cười lớn: “Xem ra Tạ thần có thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-cung-em-cung-den/197872/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.