“Cám ơn.” Quý Trạch An xuống xe, mang theo đồ ăn vừa mới tiện đường mua được, nói lời cảm tạ cùng Giang Khâm Dật và Du Dịch, cũng không có ý tứ muốn mời hai người vào nhà mình ngồi một chút. Đi ra xong cậu liền đứng ở tại chỗ, tính chờ xe rời khỏi, mình mới xoay người về nhà.
Giang Khâm Dật cùng Du Dịch đều nhìn thấu ý tứ không chiêu đãi nhóm hắn của tiểu hài tử, cũng thức thời nói lời từ biệt với cậu, sau đó mở xe rời đi. Quý Trạch An nhìn sau mông xe viết dòng chữ lớn lớn ‘(. ﹏.) các chủ nhân đều không vui’, lại nhịn không được cười cười nhìn xe càng ngày càng xa, chờ đến không thấy được bóng dáng, lúc này mới xoay người rời đi.
Du Dịch không vui, Giang Khâm Dật là bởi vì Du Dịch không vui mà không vui. Nguyên bản Du Dịch muốn nhìn bóng dáng tiểu hài tử lên lầu, sau đó nhìn nhà cậu mở đèn mới rời đi, nào biết tiểu hài tử cố tình không làm theo ý hắn, để cho bọn họ rời đi trước, chờ bọn hắn ly khai cậu mới về nhà, quả thực là khách khí làm hắn không cao hứng. Bất quá hắn thật cao hứng tiểu hài tử nhà hắn là tự mình làm cơm mà không phải ăn đồ vật loạn thất bát tao ở bên ngoài, thời điểm cứng rắn đi theo cậu vào siêu thị mua thức ăn Du Dịch liền nhìn ra tiểu hài tử còn là một hành gia, bất quá vừa nghĩ tới tiểu hài tử sống một mình cho nên mới hiểu nhiều như vậy, hắn đã cảm thấy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-cung-thi-ta-cung-co-the-nhin-thay-chu-viet-ki-quai/1774952/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.