Muốn tu chỉnh một đưa trẻ hư, bình thường điều phải dùng thuốc mạnh, nhưng nếu có người che chở, ngay cả mùi thuốc cũng không để cho nó ngửi. Như vậy đứa bé này vĩnh viễn không có cơ hội dạy dỗ.
Lục Học Quý cùng Lục Bội Nghi chính hai đứa trẻ hư không có cơ hội được dạy dỗ.
Mặc dù Lục Học Quý sau mỗi lần gây họa đều sợ đến vỡ mật, có hai lần còn đi tiểu ướt cả đáy quần, nhưng dù sao mỗi lần đều có người thay hắn dọn dẹp, hắn chẳng có gì phải lo lắng. Vì vậy, hắn ngồi yên chưa được mấy ngày thì lại chứng nào tật nấy, lại gây ra họa lớn.
Sống sung sướng mà không tìm ra thú vui há chẳng phải cuộc sống không còn ý nghĩa?
Về phần Lục Bội Nghi, nàng mặc dù bị đuổi về nhà mẹ đẻ, nhưng đối với nàng mà nói, loại thuốc này không đủ mạnh, chỉ biết trách trách người khác, không cho là mình sai, giống hệt như mẫu thân của nàng. Cho nên lại đem lòng oán trách Hạ Hầu Lam, trách Cung Tuyết Lăng, thậm chí trách mẹ ruột, trách ca ca, trách muội muội, nhưng vẫn không tự trách mình.
Nàng sai ở nơi đâu chứ?
Ca ca bất quá chỉ lỡ giết một con súc sinh lại bị đuổi giết, nàng không có phạm sai lầm lại bị đuổi về, nếu hai đứa trẻ chịu đủ “Ủy khuất” sau lại tụ lại cùng một chỗ sẽ như thế nào đây?
Đúng rồi, bọn họ sẽ không ngừng thốt ra những lời oán giận, dùng được loại phương pháp nào cũng được, vô luận phát tiết trúng kẻ nào cũng mặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-hoi-sinh-tu-duyen/2512358/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.