Sâm sẩm tối hôm sau, khi tàu hỏa chạy đến ngoại ô Bắc Kinh, Lục Lục bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên niềm xúc động mãnh liệt. Thế là cô sắp được trở về thành phố thân quen của mình. Cô đứng bên cửa sổ nhìn mãi ra ngoài. Con tàu chạy đều đều tiến vào ga Bắc Kinh.
Hành khách lục tục xuống tàu, đám đông tràn về phía cửa ra. Chu Xung và Lục Lục cũng ở trong đám đông ấy, trông họ như vừa mới đi du lịch trở về, không ai biết họ vừa mới trải qua những chuyện kinh hãi khủng khiếp nhất.
Hành khách đông như bầy kiến. Họ đến từ muôn phương với những khuôn mặt đều xa lạ. Không ai biết họ tên, nghề nghiệp của nhau, từ đâu đến đây, sau khi xuống tàu sẽ đi đâu. Có lẽ người đàn ông đang đi phía trước mặc áo khoác dạ đen vừa cướp tắc-xi ở quê rồi chạy trốn đến đây; có lẽ cô gái bên cạnh mặc bộ áo nhung xanh vừa mới lừa bạn trên Internet một khoản tiền lớn, rồi cắt đứt quan hệ, lặng lẽ chuồn mất tăm mất tích; lão già đi sau Lục Lục đang dán mắt nhìn vào mông cô, có lẽ lão từng can án hiếp dâm, bị ngồi nhà đá mười mấy năm vừa mãn hạn tù...
Ra khỏi nhà ga, Chu Xung gọi điện cho Điền Phong: "Điền tiên sinh, tôi đã về đến Bắc Kinh rồi."
"Thế à? Tối nay ta gặp nhau được không?"
"Được!"
"Thế thì ta gặp nhau ở phòng trà Khai Hoa. Nghe nói anh đã từng hát ở đó."
"Xin mạn phép hỏi câu này: tôi có thể đưa bạn gái cùng đến không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ma-minh-hon/606287/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.