Còn Trường Thành? Anh ta như con chim bị bắn hụt.
Chu Xung và Lục Lục đi rồi, anh cảm thấy khách sạn ở Đa Minh không an toàn nữa, phải đi khỏi đây. Anh cầm theo chứng minh thư và tiền bạc, vờ như chẳng có chuyện gì, bước ra khỏi khách sạn. Vừa ra đến đường Dao Găm thì nhìn thấy tay lái xe để ria mép bước lại, cười hì hì hỏi anh: "Có cần đi xe không?"
Trường Thành nói: "Có đi Đồng Hoảng không?"
Người lái xe có ria nói: "Có!"
Trường Thành hỏi: "Bao nhiêu?"
Người lái xe có ria đáp: "Tám chục."
Trường Thành gật đầu: "Được!"
Rồi anh cảnh giác nhìn quanh, có vài người mải miết đi bộ, dường như không ai chú ý đến anh.
Anh lái xe đi sang đường bên kia, nổ máy. Trường Thành bước sang mở cửa dưới định chui vào xe, nhưng anh chợt dừng lại, thận trọng nhìn người lái xe, nói: "Anh sẽ chở tôi đến Đồng Hoảng chứ?"
Người lái xe mỉm cười: "Anh chỉ chi tám chục, anh tưởng tôi sẽ chở anh về Bắc Kinh hay sao?"
Trường Thành sững người. Sao anh ta biết mình từ Bắc Kinh đến, hay anh ta chỉ thuận miệng nói thế thôi?
Anh nhìn quanh, không thấy chiếc tắc-xi nào khác. Được, đành liều một phen, lên xe vậy!
Xe chạy rồi, Trường Thành hồi hộp ngó nhìn ra ngoài, anh lo mình không thể dễ dàng thoát ra khỏi thị trấn này như vậy.
Xe chạy qua bưu điện, quán ăn, quán trà, quán bi-a, hiệu làm đầu, hiệu bán ngư cụ... rồi ra khỏi thị trấn Đa Minh.
Chẳng lẽ cứ thế này là mình đi thoát? Tim Trường Thành thình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ma-minh-hon/606289/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.