Kể từ đó, Trường Thành không dám đụng đến cái máy tính nữa. Anh hiểu rằng tất cả đều nằm trong tay, trong tầm nhìn của một kẻ giấu mặt. Anh chỉ có thể chấp nhận chờ đợi, làm xong nhiệm vụ rồi anh sẽ phủi tay biến khỏi nơi này; anh sẽ không phải dùng rèm cửa để chùi giày, không phải ngửi những mùi khó chịu, lúc đi ngủ cũng không phải thò tay vào quần cộc tự nghịch ngợm theo thói quen nữa...
Từng ngày dần trôi qua. Cho đến ngày 26 tháng 12, lại là Chủ nhật. Cuối buổi chiều, Trường Thành không ra ngoài, anh ngồi trước bàn thao tác chăm chú quan sát tình hình căn phòng 109.
Bên ngoài gió rất mạnh, đập vào cửa sổ rung bần bật. Phòng 109 còn im ắng hơn mọi ngày.
Trời tối hẳn, vẫn không thấy ai vào ở. Anh rất thất vọng. Cũng có nghĩa là anh lại phải nán lại đây bảy ngày bảy đêm nữa! Nhưng, như thế này cũng có cái hay của nó: đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra diệu kế để đối phó với công an, cứ trốn ở thị trấn này lại là an toàn. Anh ngáp dài, định nằm nghỉ một lát thì bỗng nghe thấy tiếng "cạch", phòng 109 mở cửa. Anh chăm chú nhìn màn hình. Trước đây Tiểu Quân từng kể về Chu Xung, nhưng Trường Thành không biết anh chàng vào phòng 109 ở lại chính là Chu Xung.
Chu Xung có vẻ rất cảnh giác, vào rồi anh ta nhìn ngó khắp phòng, lại nhìn lên cái bộ cảm ứng báo cháy – ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào anh khiến anh phải né tránh cái ánh mắt ấy dù nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ma-minh-hon/606295/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.