Vào một buổi tối cách đây hơn chục ngày, Lục Lục đã đi ngủ, Chu Xung ngồi ở thư phòng và lên mạng. Chẳng rõ bao lâu sau đó, Lục Lục mơ hồ nghe thấy tiếng anh hét lên: "Lục Lục! Lục Lục..." Giọng anh lạc hẳn đi.
Lục Lục ngồi dậy, cô như nửa tỉnh nửa mê, không xác định được lúc này là trời vừa mới tối hay đã sắp sáng. Cô vội xuống giường rồi chạy ào sang thư phòng, thấy Chu Xung mặt tái nhợt, anh đang ngồi trước máy tính. Vẻ mặt của anh khiến Lục Lục phát hoảng.
Cô đứng phía sau lưng màn hình, khẽ hỏi: "Sao thế?"
Chu Xung nhìn chăm chăm vào màn hình, giọng run run: "Sợ quá!"
Lục Lục không dám đi vòng sang phía trước màn hình, tiếp tục hỏi anh: "Là thứ gì vậy?"
Chu Xung nói: "Em sang đây mà xem!"
Lục Lục vẫn đứng im, cô muốn Chu Xung nói rõ hơn.
Chu Xung lừ mắt: "Đồ khỉ, mau sang đây!"
Lục Lục đành bước vòng sang, đứng cách mấy bước nhìn vào màn hình. Thì ra là một tấm ảnh. Chỉ thấy lờ mờ, cô bèn bước lại gần để nhìn cho rõ hơn. Đó là tấm ảnh đen trắng, được tô màu một cách thủ công[1], không rõ vào khoảng năm tháng nào, cũng không biết người trong ảnh là ai. Bức ảnh một nam một nữ, nam đội mũ phớt đen, mặc áo dài khoác thêm áo chẽn cộc, trước ngực cài bông hồng trên nền lá đen; nữ mặc áo đen váy đen, đầu chít đai thất tinh[2] như trong các vở hý kịch, chính giữa gắn bông hoa màu đen, hai dải lụa to thả từ đôi vai xuống, trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ma-minh-hon/614313/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.