Lục Lục xem giờ, 14 giờ 4 phút. Cô cất di động, tiếp tục cất bước, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Phía trước là ga tàu hỏa. Khúc Thiêm Trúc không thể đến đây, và dù có đến thì cũng khó mà tìm thấy cô ta. Hành khách quá đông.
Có phải là vận mệnh hoặc đôi mắt ấy thu xếp không, hay do ma xui quỷ khiến Lục Lục đi vào sân ga. Đủ các thứ tiếng địa phương ồn ào rót vào tai cô. Có cả những người lấm lét chạy đến nói khẽ, gạ gẫm "Cô cần vé không? Vé giường nằm đi Thẩm Dương..."
Lục Lục tránh sang bên, ra đứng trước ô cửa bán vé. Cô bỗng dừng lại. Có một cô gái đứng trước ô cửa bán vé, cũng không hành lý như Lục Lục, đang ngẩng nhìn. Chính là Khúc Thiêm Trúc! Tim cô đập dồn dập như hóa điên. Cô định lập tức gọi điện cho ông chú dượng Khúc Thiêm Trúc, nhưng lại thôi. Cô nên bám theo xem cô ta sẽ đi đâu. Khúc Thiêm Trúc giờ đây là một bệnh nhân tâm thần nhưng cũng ẩn chứa những bí mật lớn.
Cô cẩn thận đi vòng ra phía sau Khúc Thiêm Trúc, đứng cách cô ta chừng 30 mét. Khúc Thiêm Trúc vẫn đứng đó, thỉnh thoảng ngơ ngác nhìn sang hai bên, hình như đang muốn tìm ai. Cô ta vẫn mặc áo Jacket tím, váy bò ngắn, bít tất liền quần, chân đi ủng da đen, mặt vẫn trang điểm nhẹ, hệt như cách đây mấy ngày đến nhà Lục Lục.
Một người nam giới cao gầy, mặc Jacket màu tím bước đến gần cô ta, rón rén bắt chuyện làm quen. Khúc Thiêm Trúc ngoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ma-minh-hon/614332/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.