Dù đêm khuya có xảy ra chuyện gì thì sáng mai mặt trời vẫn mọc. Đồng Hoảng chỉ sáng muộn hơn Bắc Kinh một lát mà thôi[1].
[1] Lãnh thổ Trung Quốc trải dài từ đông sang tây, khu vực này ở phía tây Trung Quốc, bình minh muộn hơn Bắc Kinh.
Lục Lục kể lại mọi sự việc với nhân viên quầy lễ tân, nhờ họ quan tâm đến Khúc Thiêm Trúc, cô cần ra phố mua sạc pin di động.
Nhân viên lễ tân nói: "Cô nói chúng tôi mới hiểu, chúng tôi đã ngờ cô là kẻ buôn bán phụ nữ, đang định báo công an!"
Lục Lục chạy ra ngoài tìm khắp, cuối cùng cũng mua được ổ sạc pin. Cha mẹ Khúc Thiêm Trúc đi suốt đêm, buổi trưa thì họ đến Đồng Hoảng. Lúc đó Lục Lục đang dẫn Thiêm Trúc ngây ngô ra sân của nhà nghỉ để chờ. Mẹ Thiêm Trúc xuống ôtô, dừng lại ở chỗ khá xa, nhìn thấy con gái, bà òa khóc. Ông chú dượng Thiêm Trúc bước vào. Trông ông rất bình dị, người hơi gầy, ông đứng trước mặt Thiêm Trúc, nói: "Nào, theo chú đi về nhà!" Khúc Thiêm Trúc ngần ngừ, rồi chầm chậm bước lại với mẹ. Ông chú dượng quay sang nói với Lục Lục: "Cháu là Lục Lục phải không?"
"Chào chú! Vâng ạ."
"Việc cháu làm, đúng là cảm ơn cũng không đủ. Bây giờ chúng ta đi ăn, sau đó cháu cùng ngồi xe cô chú để trở về Bắc Kinh."
Lục Lục cười, nói: "Cảm ơn. Cháu còn có chút việc ở Đồng Hoảng."
Chú dượng Khúc Thiêm Trúc nghĩ ngợi, rồi nói: "Được, khi nào cháu về Bắc Kinh, đến nhà chú ăn bánh gói nhé!"
"Vâng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ma-minh-hon/614335/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.