Trong phòng đốt đàn hương an thần, là do Tiểu hòa thượng cung cấp, còn xen lẫn mùi thuốc nhàn nhạt, không khó ngửi mà có chút đặc biệt.
Cố Diễn nằm trên giường bên trong, nghiêng người ngủ, nhìn từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy lưng rộng lớn của hắn và mái tóc đen buôn xõa một nửa.
Mộc Tình Tiêu nhìn về phía chén thuốc trên bàn, đáy chén còn để lại một tầng nước nông, nàng âm thầm ghét bỏ, uống thuốc vẫn không thành thật như vậy.
Nàng lo lắng nhỏ giọng hỏi gã sai vặt canh giữ ở một bên: "Hắn có uống thật không, không phải lén lút đổ bỏ đấy chứ?”
Gã sai vặt hồi tưởng một chút, lắc đầu cũng nhỏ giọng trả lời: "Không đổ bỏ, uống hết ạ.”
"Hắn ngủ bao lâu rồi?" Mộc Tình Tiêu lại hỏi.
Lúc này qua không đến một canh giờ nữa là trời sắp tối, phải nhanh chóng đưa hắn xuống núi.
"Ước chừng nửa canh giờ," Gã sai vặt nói: "Tiểu thư muốn đánh thức Cố công tử sao?”
Mộc Tình Tiêu không lập tức trả lời mà nhẹ nhàng di chuyển, bất ngờ nửa người thò vào, mất cảnh giác bắt gặp ánh mắt của người đang giả vờ ngủ, hai người đều giật mình.
Một lát sau nàng đứng thẳng dậy, tức giận nói: "... Tỉnh dậy còn giả vờ ngủ cái gì.”
Cố Diễn nghe vậy đành phải ngồi dậy, giống như không ý thức được mình chỉ mặc trung y, vạt áo ngủ có chút tán loạn cũng không thèm để ý, hàm hồ giải thích: "Vừa rồi nghe bên ngoài có người nói chuyện nên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nham-thai-tu/1742186/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.