Chương 393
“Cậu nói địa chỉ cho mình đi, chút nữa mình sẽ tới với cậu.”
“Được.”
Bạch Hiểu Nguyệt cúp máy điện thoại thì cũng là lúc Bạch Vân Khê tiến vào. Cô liếc mắt một cái liền thấy được Bạch Hiểu Nguyệt đang ngồi ở một góc mà xung quanh dưới chân trên bàn toàn bộ đều là túi xách. Bạch Vân Khê cười cười, nhà quê thì chẳng bao giờ rửa được phèn, bao nhiều năm không thay đổi cứ thích mua mấy bộ đồ hàng trôi nổi mấy thương hiệu không có tiếng tăm.
Bây giờ làm phu nhân của Vân gia rồi, tiền tiêu không hết mà tính kiệt xỉ không bỏ. Đúng là làm mất mặt Vân gia.
“Lần đầu tiên thấy cô hẹn tôi. Thật là bất ngờ, có điều bất ngờ hơn là cô cứ thích xài mấy loại đồ tôi dạt nhỉ. Người ta nói không sai, cóc bần bước chân vào hào môn có thể biến thành phượng hoàng nhưng mãi vẫn không thể nào học được cách trở thành phượng hoàng. Vân gia thật là xui xẻo khi có người con dâu như cô. Bao nhiêu danh tiếng đều đã bị cô phá hoại hết rồi”
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Bạch Vân Khê cả người đều là đồ hiệu, cô cũng không để tâm đến những lời này. Muốn mặc đồ gì đều là sở thích của mỗi người, Bạch Vân Khê thích đồ hiệu, cô cũng có tiền nhưng chưa chắc đã thích mặc, chỉ là quần áo thôi mà. T
ốt một chút, đẹp một chút là được, không cần phải quá đắt. Cô đã dùng hơn hai phần ba số tiền lập ra một quỹ dự án từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-va-chi-sung-mot-nguoi/111234/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.