Chương 338
Bạch Vân Khê nào dễ dàng để cho Bạch Hiểu Nguyệt rời đi, cô phải để cho Bạch Hiểu Nguyệt chứng kiến tình cảm giữa cô với Trình Lãng yêu nhau thắm thiết thế nào?
“Hiểu Nguyệt, dù sao bây giờ cũng đang là giữa trưa, chi bằng em cũng ngồi xuống ăn với anh chị đi.” Bạch Vân Khê một tay đem người giữ chặt, làm Bạch Hiểu Nguyệt không còn đường thối lui, chỉ có thể miễn cưỡng cười ở lại. Trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt không ngừng thầm rủa, cô ta ăn nhầm cái quái gì vậy, đột nhiên thay đổi 180 độ.
“Hiểu Nguyệt, ăn cùng nhau đi!” Trình Lãng cũng lên tiếng giữ người lại, Bạch Hiểu Nguyệt chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà ở lại dùng bữa cơm đáng giá ngàn vàng này.
Trong các món ăn, Lý Khanh Vũ đẩy canh gà đến cho Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn nó bắt được cớ rời đi, mà quả thật mùi của nó làm cho Bạch Hiểu Nguyệt có cảm giác muốn buồn nôn, cố nén lại cổ họng đang nhợn, Bạch Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu: “Gần đây tôi chỉ ăn đồ nhạt, còn canh gà này bổ quá, vẫn là nên để cho chị họ của tôi uống dưỡng thai. Tôi đi trước đây!”
Bạch Hiểu Nguyệt liền phóng nhanh ra khỏi cửa, chạy đến một đoạn trên hành lang, liền chống tay lên cột, hít sâu mấy lần, cảm thấy cái mùi canh gà thật sự khó chịu.
Hai ngày gần đây không biết như thế nào, giống như là cô bị biếng ăn vậy, gặp món gì cũng kén. Trước kia cô rất thích ăn thịt, thì bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-va-chi-sung-mot-nguoi/111289/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.