Chương 294
“Tôi biết là cô không phải là người tốt mà, cô rất vui nếu như thấy tôi không hạnh phúc có phải không?
Bạch Hiểu Nguyệt, tôi sẽ không để cô đạt được ý nguyện đâu. Cô không đi, hiện tại tôi đi nói với Trình Lãng để cho cô rời khỏi Vinh Thăng.
Bạch Vân Khê hừ lạnh một tiếng, rời đi, nổi giận đùng đùng.
Đối với cô mà nói, làm việc chính là muốn chia sẻ một chút gì đó với Vân Thiên Lâm. Mỗi ngày cô nhìn anh rất vất vả, cô thấy rất đau lòng. Cô muốn vì anh mà học tập thật tốt, để có gì bất trắc xảy ra,, cô còn giúp được anh.
Trở lại chỗ ngồi, mọi người đều lo lắng nhìn cô, cười cười: “Không sao, tiếp tục làm việc.”
Cũng may Bạch Vân Khê còn biết kìm hãm đúng mức, không ở trong công ty hồ nháo đến mức chấn động mọi người, cô thật sự là điên rồi mới chạy tới cái văn phòng đó. Bạch Vân Khê sau một hồi lấy lại cảm xúc mới thấy vừa rồi cô đã quá kích động.
Trở lại trong văn phòng, một trợ lý mới nói cho Bạch Vân Khê biết Trình Lãng đã đi ra ngoài gặp khách hàng. Bạch Vân Khê chỉ có thể đợi, ai biết được đến giờ tan tầm cũng không thấy Trình Lãng đâu. Bạch Vân Khê tiếp tục về nhà đợi đến thẳng 10 giờ tối mới thấy Trình Lãng say mèm trở về.
Mới vừa mở cửa phòng ra, liền thấy một thân ảnh mảnh khảnh ngồi ở ở trên ghế sô pha không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-va-chi-sung-mot-nguoi/111333/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.