Chương 226
“Đồ sao chổi như cô lại còn bày đặt khóc, tôi không chê cô là đồ đen đủi thì thôi, tôi còn chưa có chết đâu.” Trần Đào Hoa cứ nhìn thấy mặt Thẩm Nhược Tâm lại không kìm chế được chửi rủa.
Trên hành lang nhỏ yên tĩnh của bệnh viện, chỉ nghe thấy âm thanh la mắng, chửi rủa, Thẩm Nhược Tâm không thể cãi lại đành ngậm ngùi ở phía sau tủi thân chịu uất ức. Cho dù cô có tủi thân, ủy khuất thế nào thì cũng phải theo bọn họ trở về nhà.
Thời điểm Vân Thiên Lâm nhận được điện thoại có chút kinh ngạc, cậu ta có bao giờ gọi điện thoại cho anh.
“Không có quấy rầy chuyện tốt của cậu chứ?” Trong điện thoại sang sảng tiếng cười của Vân Thiên Lâm, làm anh có chút hoài niệm về trước đây của bốn người cùng chung sống. Tuy rằng lúc ấy có ít nhiều không thoải mái, nhưng dù sao đi nữa cũng là đoạn ký ức khó quên.
“Cậu nói đi? Cậu rảnh? Có thời gian gọi điện thoại cho mình.”
“Không rảnh, có điều có người gọi điện thoại, báo cho mình biết sự việc kia là do cậu phân phó, thuộc hạ không hiểu chuyện, đến bây giờ mới báo cho mình biết. Cậu yên tâm, có mình ở giữa, tất cả mọi chuyện đều sẽ nằm trong kế hoạch.”
“A Thần không hạ quyết tâm được thì chỉ có thể giúp cậu ta thôi. Nhiều năm với một tình yêu như vậy, hẳn là nên chấm dứt. Còn tên Lưu Huân kia bị như vậy đều là do hắn tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-va-chi-sung-mot-nguoi/111401/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.