Chương 220
Ông ta từ trước tới giờ đều chưa thấy Vân Thiên Lâm bao giờ, chỉ là thấy sơ qua trợ lý của Vân Thiên Lâm, chẳng lẽ… “Vợ à, đây là…”
“Hắn nói mình là Vân Thiên Lâm cái gì đó, chồng à, anh mau chóng cho bọn họ biết thế lực của anh như thế nào đi.”
Ở thành phố Y này có ba thiếu gia quyền quý: Vân thiếu, Cố thiếu, Lăng thiếu. Người nào ở thành phố Y nghe đến tên của bọn họ, mặc kệ là ai đi chăng nữa cũng khải kiêng dè mấy phần.
Lúc này đây ông lại nghe được bà vợ già của mình gọi hắn ta là Vân Thiên Lâm, muốn ông cho Vân thiếu một bài học, ông thực sự là rất muốn lấy não người đàn bà này ra xem bên trong có gì, hận một điều sao ông không tát bà một cái.
Ở trong nhà quấy phá thì thôi đi, ra bên ngoài còn gây chuyện rước đến phiền toái cho ông, bắt ông phải thu dọn tàn cuộc.
Mới vừa rồi ông ta còn rất kiêu ngạo, sau đó một tay đẩy bà vợ của mình sang một bên, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười; nịnh nọt so với khóc còn khó coi hơn, không nói lời nào liền quỳ rạp xuống sàn nhà một tiếng bịch.
Vân thiếu với Cố thiếu thường xuyên như hình với bóng, ông vừa nhìn liền đã đoán được, người bên cạnh hẳn là Cố thiếu gia, còn người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh Vân thiếu trên tạp chí đã xem qua, đó là vợ của Vân Thiên Lâm, Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-va-chi-sung-mot-nguoi/111407/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.