Chương 167
Bạch Hiểu Nguyệt càng suy nghĩ thì trong lòng lại càng khó chịu, hoàn toàn không thể tiếp tục được công việc, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn di động đến phát ngốc.
Chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền đi ngàn dặm. Mới một buổi sáng, mà toàn bộ công ty đã biết chuyện động trời này. Thời điểm giữa trưa cô đi ăn cơm, Bạch Hiểu Nguyệt cảm giác được mọi người nhìn cô bằng nhiều loại ánh mắt khác nhau.
“Ai da! Tưởng thanh cao như thế nào, hóa ra là người chen ngang vào tình cảm của người khác, chậc, chậc, chậc! Thế nhưng lại tỏ ra kiêu ngạo như vậy.” Một đồng nghiệp bên cạnh cầm di động vừa nói vừa có ý trào phúng.
Bạch Hiểu Nguyệt ngồi ở bên cửa sổ dùng cơm, cô ăn nhưng lại chẳng có mùi vị gì.
“Hiểu Nguyệt, mình thấy sắc mặt của cậu không tốt lắm, nếu không, mình giúp cậu xin nghỉ phép, buổi chiều cậu trở về nghĩ ngơi đi.”
Bạch Hiểu Nguyệt ỉu xìu buồn bã buông chiếc đũa xuống, thở dài, cô nghĩ thầm, như thế cũng tốt, cô ở lại công ty cũng chỉ ngây ngốc nghĩ lung tung không thể nào tập trung vào công việc được. Chi bằng trở về nhà yên tĩnh thì hơn.
Bạch Hiểu Nguyệt không tiếp tục ở lại ăn cơm, cô đứng dậy về văn phòng, thu dọn đồ đạc, cũng không chú ý tới đi động của mình tắt máy khi nào.
Thời điểm đụng phải trưởng phòng, anh giật mình nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Trưởng phòng đã đọc tin tức sáng này biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-va-chi-sung-mot-nguoi/111963/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.