Chương 165
“Thiên Lâm?” Thời điểm Vân Thiên Lâm đi ra đến cửa, Chu Nhã Tĩnh không nhịn được gọi lại tên anh.
“Thực xin lỗi, là em không khống chế được cảm xúc chính mình, nếu em có nói điều gì đó không nên nói, em hy vọng anh không để bụng.”
“Sẽ không.” Vân Thiên Lâm sẽ không vì những lời này mà để trong lòng, anh một mực chỉ hướng về người kia đang ngủ ở nhà mà thôi. Nghe được Vân Thiên Lâm nói sẽ không, trong lòng Chu Nhã Tĩnh lại một lần nữa nổi lửa ánh lên hy vọng.
“Kia…Chúng là vẫn là bạn bè chứ? Anh có đến bệnh viện thăm xem nữa không, ở chỗ này em chỉ có mỗi anh là bạn bè.” Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của Chu Nhã Tĩnh không nén được nỗi cô đơn.
“Thỉnh thoảng anh sẽ tới thăm em.” Vân Thiên Lâm thường ngày rất bận rộn, chờ anh thỉnh thoảng đến thăm cô, không biết khi nào anh nào anh mới rảnh. Cái thỉnh thoảng của anh thật đáng để người ta chờ mong.
Nhìn bóng dáng Vân Thiên Lâm biến mất trong tầm mắt, đôi bàn tay mảnh khảnh Chu Nhã Tĩnh nắm chặt lấy chăn.
“Bạch Hiểu Nguyệt, đừng có trách tôi. Có trách thì trách cô lấy phải đồ của tôi, đó là thứ không thuộc về cô. Tôi chỉ là đoạt lại những thứ thuộc về mình thôi, tôi không sai.”
Ở bên này, Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới lên xe đã hách xì một cái, A Nham đang chạy xe chú ý đến điều hòa lại nhiệt độ trong xe.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-va-chi-sung-mot-nguoi/111965/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.