Chương 107
Vân Thiên Lâm nhanh tay nắm chặt tay cô lại vặn hỏi: “Em đứng lại đó, anh chưa nói xong mà, em tính đi đâu?”
Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại nhìn vào đôi mắt anh mà nói: “Em đi đâu cũng được, chỉ cần không phải là ở đây. Đây vốn dĩ không phải là nhà của em, nó chỉ thuộc về mình anh và cô gái đó, em chỉ là một người tạm bợ không hơn không kém trong ngôi nhà này.”
Vân Thiên Lâm tức giận, đôi mắt như nảy lên lửa, cô nói như thế chẳng khác nào sỉ nhục anh là một người chống không tốt, là một người đàn ông chẳng ra gì, anh không kìm chế được, đi tới đống chén vừa mới rửa hất đổ xuống sàn nhà, những gì đang ở trong tầm mắt anh đều đập vỡ không sót một cái. Bạch Hiểu Nguyệt lần này cũng sẽ không vì thế mà thương xót anh, cô đi thẳng ra phía cửa, cô không muốn ở lại nơi này.
Vân Thiên Lâm trông thấy cô bỏ đi, anh bước nhanh tới, ôm lấy eo cô lại từ phía sau, giọng ra lệnh: “Em muốn đi đâu, trời đã khuya lắm rồi.”
Bạch Hiểu Nguyệt cố buông tay anh ra khỏi eo mình, nhưng sức của anh rất lớn, căn bản là không được, cô hét lên: “Anh buông em ra, em không mặt dày đến mức ở lại trong căn nhà này đâu!”
Vân Thiên Lâm sợ cô rời đi, anh lại càng ôm chặt eo cô hơn làm cho Bạch Hiểu Nguyệt lại càng đau hơn, giọng Vân Thiên Lâm yếu ớt: “Đừng rời bỏ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-va-chi-sung-mot-nguoi/112112/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.