Chương 3: Bộ dáng đáng thương
Ngồi chung trên một bàn ăn , mọi người đã xác định rõ quan hệ. Chú Tần ngồi kế bên cô nói: “Hiểu Nguyệt , kể từ hôm nay con phải gọi Trình Lãng là anh rể , đừng gọi trỏng không tên nữa , người ngoài nghe thấy không được hay lắm.”
Bọn họ muốn Bạch Hiểu Nguyệt phải gọi hắn ta là anh rể. Cô thầm khinh bỉ trong lòng , muốn cô gọi đôi cẩu nam nữ này là chị họ , anh rể , đúng là không biết xấu hổ , cô đúng là xui xẻo mới có được người chị họ như cô ta , cũng xui xẻo khi đời mình vớ được người bạn trai tệ hại như vậy.
Mọi người thấy Bạch Hiểu Nguyệt không trả lời , chỉ chăm chú ăn thức ăn của mình , chẳng có dáng vẻ gì của lịch sự. Mọi người dời sự chú ý đến Bạch Vân Khê , cô ta ngồi đấy cũng giả vờ ngây thơ như mọi chuyện thế sự không liên quan đến mình. Thím Tần Lệ thấy không khí trở nên ngượng ngập liền bảo mọi người ăn cơm.
Thím Tần Lệ tuy không nói gì nhưng trong suốt bữa ăn cứ nhìn Bạch Hiểu Nguyệt suốt , cô không muốn để ý cũng không được. Kỳ quái , sao bà ta cứ nhìn mình chằm chằm thế kia , mặt mình có nhọ à. Mà bà không thèm nói , thì nhịn được đến mức nào. Tôi thách đấy.
Quả thật chỉ ít phút sau , thím Tần Lệ lên tiếng: “Hiểu Nguyệt , nay tụi con đã lớn rồi , Vân Khê cũng đã sắp đính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-va-chi-sung-mot-nguoi/112421/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.