Quản gia ra tay rất nặng, Nghiêm Như Hoa đau đến chảy nước mắt, kêu khóc không thôi nhưng bà Nghiêm cũng không bảo quản gia dừng tay.
Đợi đến khi đanh xong hai mươi roi, Nghiêm Như Hoa đau đến mức không thể đứng lên nhưng vẫn không phục cứng cổ nhìn chằm chằm bà Nghiêm không ngừng thở phì phò.
“Xem ra con vẫn rất không phục!” Bà Nghiêm đi đến trước mặt Nghiêm Như Hoa híp mắt hỏi.
“Con… không… không dám!” Nghiêm Như Hoa gắt gao ngậm miệng cúi đầu xuống.
“Không dám? Tôi thấy là không cam lòng! Nếu mà đã thế để tôi nói rõ cho cô biết, không cô lại bảo tôi là người làm mẹ nhưng lại không nói lý!”
Bà Nghiêm ánh mắt ngưng lại, “A Hạng nhà cô làm bậy, hôm đám cưới chạy đi trông chừng người đàn bà kia sinh con ở bệnh viện để cô dâu một mình xấu hổ ở khách sạn, náo loạn đến mức để cô dâu phải tìm chú rể tại chỗ.
Thật ra A Hạng làm gì cũng không liên quan đến nhà họ Nghiêm nhưng thằng bé lại là con trai cô, là cháu ngoại tôi, làm nhà họ Nghiêm mất hết mặt mũi, đánh cô hai mươi roi cô nói có nên hay không?”
“Mẹ thật xin lỗi! Đây đều là lỗi của con, là con không quản lý tốt con trai của mình!” Nghiêm Như Hoa ngoại trừ cúi đầu nhận sai, không có lựa chọn khác, dù sao bà cũng không hề nói oan Tiêu Hạng.
“Cái tôi muốn nhìn chính là hành động! Về sau giải quyết thế nào là chuyện của cô!” Bà Nghiêm nói xong trực tiếp khoát tay, để người đem Nghiêm Như Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-voi-thieu-gia-ac-ma/2230823/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.