“Phá gia chi tử? Làm gì mà khoa trương đến mức đấy!“ Nghiêm Dịch Trạch bỗng nhiên cười.
Tần Di trừng anh nói, “Còn nói không khoa trương? Nghiêm Dịch Trạch anh không quản lý việc nhà anh không biết củi gạo đắt hay rẻ? Anh có biết răng mấy chiếc túi LV này của anh đủ để một người bình thường có thể sống thoải mái trong nhiều năm không?”
Thấy cô tức giận Nghiêm Dịch Trạch nhanh chóng thu lại nụ cười gật đầu nói, “Tôi biết mà nhưng nhà họ Nghiêm chúng ta không phải người bình thường đâu!”
Câu nói này của anh trực tiếp chặn họng cô, Nghiêm Dịch Trạch nói không sai nhưng cũng không đến mức phải tiêu nhiều tiền thế này đi? Nếu anh mà cứ tiêu tiền thế này thi cho dù trong nhà có núi vàng núi bạc sớm muộn cũng sẽ bị anh tiêu hết.
“Được rồi em đừng giận nữa! Giận nữa là không xinh đâu!”
Nghiêm Dịch Trạch đưa tay ôm lấy bờ vai cô nhẹ nhàng thủ thủ dỗ dành.
“Tôi không giận!”.
“Còn nói không giận? Miệng em sắp treo được bình dầu đến nơi rồi!” Nói rồi anh cười tủm tỉm đưa tay chạm nhẹ vào mũi cô, “Đồ ngốc này em đừng giận nữa, nào cười một cái!“.
“Nghiêm Dịch Trạch, anh đùa đủ chưa? Coi tôi là đứa nhỏ lên ba đấy à? Nói cho anh biết tôi không bị anh lừa đâu, ngày mai anh mang hết đống đồ này đi trả lại cho tôi! Không thì tôi sẽ không để ý đến anh nữa!”.
“Em thế này không phải muốn làm khó tôi sao? Hoá đơn đều mất rồi sao mà trả lại được!“ Nghiêm Dịch Trạch ra vẻ đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-voi-thieu-gia-ac-ma/2230913/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.