Lúc Nghiêm Dịch Trạch đuổi tới quảng trường Hoa Thương, La Kỳ đã sai người tìm hai người mấy lần, không ít nhân viên cửa hàng bán đồ nữ hay người phục vụ tại quán cà phê đều nói có nhìn thấy Tần Di, nhưng những họ cũng không biết Tần Di đi đâu.
Anh không phải là không thử bật định vị tìm cô nhưng phần mềm không hiển thị, Tần Di như biến mất vào hư không.
Nghiêm Dịch Trạch đứng ngồi không yên ở giữa sảnh tầng một của trung tâm thương mại. Anh lo lắng nhìn xung quanh, chỉ hy vọng Tần Di đột nhiên xuất hiện trước mặt anh cười hỏi anh, “Đồ ngốc, sao anh lại đến đây?”
Anh chắc chắn sẽ kích động ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, sẽ không buông tay cô và không bao giờ để cô rời khỏi anh nửa bước.
Không tìm thấy Tần Di nhưng lại thấy người La Kỳ gọi đến để hỗ trợ.
“Tìm thấy chưa?”
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Nghiêm Dịch Trạch, La Kỳ cảm thấy rất lạ lẫm.
Mặc dù đây là lần thứ hai anh thấy Nghiêm Dịch Trạch thất thố như thế, nhưng anh vẫn không cách nào đem người đang lo lắng trước mắt với người trước kia cho dù núi thái sơn có sập cũng sẽ không thay đổi sắc mặt là cùng một người.
Nghiêm Dịch Trạch như biến thành một người khác, mà cả hai lần thất thố đều chỉ nhằm vào Tần Di, còn
những chuyện khác thì vẫn giống như trước đây, tựa như chưa từng thay đổi.
“Không tìm thấy cô chủ, nhưng tôi vừa ở tầng sáu thấy thang máy bị hỏng, nghe nói có người bị mắc kẹt bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-voi-thieu-gia-ac-ma/2230922/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.