Lăng Mục Dương lắc lư đi đến ghế sofa ngồi xuống, dùng hai tay xoa đầu, ngẩng đầu cười khổ nói, “Anh muốn nói cái gì?”
“Đừng có giả ngu!” Nghiêm Dịch Trạch bước tới túm lấy cổ áo anh ta, cúi người nhìn chằm chằm vào mắt Lăng Mục Dương hung tợn nói, “Lăng Mục Dương, nói đi, có phải anh có ý với vợ tôi không?”
“Tôi nói không có anh sẽ tin sao?”
“Anh cảm thấy tôi có tin không?” Nghiêm Dịch Trạch cười khẩy, đôi mắt anh sắc như lưỡi lê nhọn, làm Lăng Mục Dương cảm thấy rất khó chịu, nghĩ đến những gì vừa xảy ra, Lăng Mục Dương lúc này cũng tức giận, sắc mặt lạnh lẽo, “Thế anh còn nói nhiều như thế làm gì?”
“Anh phải chính miệng nói cho tôi biết là có hay không! Trả lời tôi!” Giọng nói của Nghiêm Dịch Trạch lạnh thấu xương như muốn đâm thẳng vào Lăng Mục Dương.
Lúc này đây, thân phận của Lăng Mục Dương, bối cảnh của Lăng Mục Dương trong mắt anh chỉ là cái rắm, anh giờ đây chỉ muốn câu trả lời của Lăng Mục Dương. “Trước tiên bỏ tôi ra!”
Lăng Mục Dương kéo tay anh gầm nhẹ nhưng Nghiêm Dịch Trạch chỉ cười lạnh, “Im đi, trả lời câu hỏi của tôi đã”
“Nghiêm Dịch Trạch, tôi bảo anh bỏ ra”. Giọng nói của Lăng Mục Dương cao hơn mấy phần, khuôn mặt chếnh choáng ửng đỏ lạnh lẽo muốn tách tay Nghiêm Dịch Trạch ra nhưng tách mãi không ra.
Anh đã say, căn bản không còn sức lực. “Anh đang ra lệnh cho tôi?”
Nghiêm Dịch Trạch kéo anh đến trước mặt mình, cười lạnh, “Tôi ghét nhất là người khác ra lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-voi-thieu-gia-ac-ma/2230928/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.