Trừ mấy thứ kia ra, mặc kệ anh làm việc bận, mệt thế nào thì kết thúc công việc nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô, săn sóc hỏi han ân cần, quan tâm sinh hoạt của cô, lại tích cực giới thiệu cô với người nhà của anh, khắp nơi đều thể hiện tình cảm nghiêm túc và dụng tâm.
“Thận Kì, trong nhà con còn có ai?” Mẹ Đồng thuận tiện hỏi thăm gia thế con rể.
“Dạ, nhà con còn cha, còn có một anh trai sinh đôi.” Hàn Thận Kì nói.
“Anh trai con chính là người dạy ở đại học …” Mẹ Đồng gật gật đầu, lại tiếp tục truy vấn: “Vậy mẹ con đâu?”
“Năm con bảy tuổi, bà ấy cùng cha con ly hôn, về sau tái giá đến Singapore.” Thanh âm Hàn Thận Kì nghe qua có chút cô đơn, phảng phất nội tâm tràn ngập khổ sở và đau đớn.
“Bà ấy không có liên lạc lại với các con sao?”
“Hai năm trước còn có ghé qua thăm con và anh, về sau tái giá đến Singapore, đối phương không biết bà từng li hôn, cho nên bà ấy cũng không muốn liên lạc cùng chúng con nữa.” Từng lời nói của Hàn Thận Kì chất chứa tâm sự về chuyện cũ của gia đình.
Mộc Tiệp nhìn một bên mặt của anh, cũng không biết ở ngoài anh sáng sủa vui tươi, thực chất sau lưng giấu một câu chuyện buồn như vậy, cô không khỏi cảm thấy xót xa, vội buông đôi đũa nắm lấy bàn tay anh, hy vọng có thể an ủi vết thương bị vứt bỏ trong lòng anh.
“Thận Kì, sau này con cùng Mộc Tiệp kết hôn, mọi người đều là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-roi-day-bao-sau/441468/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.