Một ngày mới lại bắt đầu,tiếng chuông đồng hồ vang lên kèm theo ánh nắng ban mai rọi qua khe cửa sổ nữa.
Lúc này,anh từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên,hôm qua quả nhiên là một đêm kinh khủng.
khẽ người ngồi dậy,anh cảm nhận được tay mình bị vướng bởi thứ gì đó liền nhìn sang bên cạnh.
Thật ngạc nhiên khi từ hôm qua đến giờ cô vẫn ngồi ở đó bên cạnh anh, không ngờ cô vẫn trực ở đây tại anh cứ tưởng khi anh ngủ say cô sẽ tách ra chứ.
Anh không vội xuống giường mà tựa lưng vào thành giường,hai con mắt nhìn cô trìu mến.
Tại sao cô lại đẹp đến vậy, không phải vẻ đẹp kiêu hãnh mà là vẻ đẹp của tự nhiên nó như một ma lực nào đó mà quyến rũ lòng người vậy.
Khẽ đưa tay sờ nhẹ lên gò mà trắng mịn của cô,trước mặt anh cô giờ giống như là nàng thơ vậy.
Bỗng nhiên cô khẽ động người như để kéo anh về lại với hiện tại.
Xong anh xuống giường bế cô lên giường để ngủ thoải mái hơn,bù đắp lại cả đêm hôm qua.
Rồi sửa soạn cho bản thân mình.
Xuống dưới nhà,hương thơm của đồ ăn đã làm bụng anh réo lên.
Phải, giống như mọi lần bà Lâm lại dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng,còn ông Lâm tuy không giỏi bếp núc nhưng cũng dậy để giúp vợ mình hoàn thiện bữa sáng.
- Dậy rồi hả,mau lại đây ăn sáng đi.
Kiều Vy đâu rồi!?
- Cô ấy ơi mệt nên con để ngủ thêm tý nữa,mẹ cứ chia đồ ăn ra tí sẽ hâm lại a!
- Hả Kiều Vy bị ốm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-roi-moi-yeu/532237/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.