ngồi xuống đi!
- Dạ?
- Tôi bảo cô ngồi xuống ăn cùng cô hiểu không!
- Vâng ,vâng ạ!
Đây là truyện khó tin được nhất từ trước tới giờ.Anh đang tự mình mời một người khác ngồi xuống dùng chung bữa ăn, một điều mà từ trước giờ anh chưa từng làm.Vì sáng giờ cũng chưa miếng nào vào bụng,cô cũng nhanh nhẹn ngồi xuống ăn.
Cô ăn một cách ngon lành,chắc hẳn từ lúc mẹ cô mất tới giờ cô chưa được ăn món ăn nào nó ngon đến vậy, những hình ảnh về người mẹ của cô ùa về,hương vị này cũng giống với mẹ cô làm biết bao.Vừa ăn cô vừa rưng rưng :
- Ăn mà cũng khóc được sao?
Anh nhìn cô khó hiểu hỏi :
- Tại tôi thấy tài nấu ăn tôi ngon quá đấy.Khiến tôi cảm động mà rơi cả nước mắt!
- Chậc, cô đang tự luyến à!
- Anh đó,đồ không hiểu chuyện !
Vừa ăn cô và anh cùng nói chuyện,cô kể chuyện về mẹ cô về khoá khứ của cô về cách đối đãi của ba và dì kế khi cô còn sống trong căn nhà đấy.Anh nghe mà ngầm tưởng,có phải cô gái này đáng thương không? Có phải cô gái này đã lấy nụ cười để che lấp vết thương không? làm cách nào mà cô chịu đựng được nó dòng dã hơn 10 mấy năm trời và nếu là Anh liệu anh có chịu đựng được không?Trong chốc thoáng,anh hiểu được tâm tư của cô bác thấu hiểu nó.....
Sau khi ăn xong,anh lên phòng chuẩn bị đồ để đến công ty,cô thì thu dọn bát đĩa,và rửa nó trông cô chẳng khác nào là người vợ đảm đang đang làm đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-roi-moi-yeu/532264/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.