Cô có thể bình tĩnh đối mặt với Phạm Lộ Thu, thậm chí là đả kích cô ta, nhưng làm sao có thể không thất vọng, tuyệt vọng chứ. Cô không đi, chẳng lẽ muốn ở lại nhìn đứa trẻ người khác sinh ra với anh lớn lên mỗi ngày? Cho dù cô biết chưa chắc gì Phạm Lộ Thu đã vào được cửa Dịch gia, nhưng lòng của cô không chịu được người đàn ông của mình từng ăn nằm với người khác, sau đó về ăn nằm với mình.
Rốt cuộc ẩn giấu phía sau sự bình tĩnh kia là trái tim rỉ máu, nếu không nói còn có ghê tởm.
Mộ Đồng Đồng trước đó vì ở cử mà chưa từng trải qua rét buốt, lúc này lại không nề hà đứng ở giữa gió đêm, thờ thẩn nhìn thành phố phồn hoa lại không hề thấy lạnh. Bởi vì so với nó, trái tim không biết nên về đâu của cô còn lạnh hơn.
Cô đứng ở trên sân thượng của một tòa nhà, mặc cho bóng tối bao trùm lấy chính mình, đưa mắt mờ mịt nhìn xa xăm.
Lúc đó ở Dịch gia ầm ĩ không thôi.
Bởi vì mẹ Dịch không nhìn thấy con dâu về mà chửi ầm lên. Bởi vì đứa nhỏ đã lâu không thấy mẹ nó mà mếu máo thấy thương.
Dịch Minh Độ vẫn chưa về nhà cho nên mẹ Dịch chỉ có thể trút giận lên người ba Dịch.
“Ông xem con trai ông! Sao lại sinh ra cái hủ nút như vậy cơ chứ!?”
“…”
Ba Dịch cực kỳ vô tội mà nín thinh mặc cho bà mắng. Một hồi ông mới lên tiếng nhỏ giọng nhắc nhở bà: “Đừng dọa đứa nhỏ.”
Mẹ Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-roi-truoc-sau-gi-cung-yeu/423831/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.