"Ừm, về rồi. Thật ra đã về một thời gian rồi nhưng không có cơ hội đi gặp em."
Lúc nói ánh mắt hắn dịu dàng nhìn Mộ Đồng Đồng, bên trong mang theo ánh sáng khó mà nói được. Nhưng Mộ Đồng Đồng không có thấy, cô bảo hắn đợi một chút rồi đi tìm quản lý xin chút thời gian.
Kết quả lại bị chị quản lý ghẹo: "Đó là ai? Cha đứa bé?"
Nói vậy thôi nhưng chị ta cũng biết là không phải rồi. Cho nên không có đợi Mộ Đồng Đồng trả lời liền xua tay bảo đi đi.
Mộ Đồng Đồng chỉ cười rồi mang cafe ra cho Giang Minh luôn.
"Thật có duyên nhỉ. Không ngờ chúng ta lại có thể tình cờ gặp nhau sau bảy năm."
Cô vừa ngồi xuống vừa cảm thán.
Dáng vẻ cô mang theo tạp dề, trên môi mang theo nụ cười điềm đạm dịu dàng đảm đang, không khỏi khiến ánh mắt Giang Minh sâu thẫm.
Hắn thâm tình lại mang theo ẩn ý nói: "Không phải tình cờ đâu."
Mộ Đồng Đồng theo bản năng "hả" một tiếng, dáng vẻ ngây ngô kia khiến Giang Minh khẽ cười.
Nụ cười của người đàn ông đẹp trai khiến vài ba vị khách trong quán nhìn thẳng mắt.
Giang Minh vốn muốn nhìn một tia si mê như vậy trong mắt Mộ Đồng Đồng nhưng tiếc là không có. Hắn cũng không thất vọng mà cười nói: "Thật ra anh biết em làm ở đây được mấy ngày rồi nhưng không có dịp đến tìm em."
"Nhưng vậy cũng là tình cờ rồi."
Mộ Đồng Đồng giật mình, rồi vẫn đúng tình hợp lý nhún vai nói.
Giang Minh bật cười, nhưng không phản bác.
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-roi-truoc-sau-gi-cung-yeu/423857/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.