Nói thật thì lúc này cô đang đi ở ngoài đường lớn, lòng đường xe chạy qua lại tuy ít nhưng vẫn có, trên đường cũng có người đến đi, vốn là không nên nghĩ có người theo đuôi cô được. Cô cũng tự cho rằng đó chỉ là người qua đường giống mình nên không có nghĩ gì nhiều hơn, mặc dù bước chân của cô đã nhanh hơn.
Thời điểm vượt qua một ngã ba âm thanh kia không còn nữa, cô vừa thở ra vừa nói mình nghi thần nghi quỷ mà an tâm đi về nhà.
Cô không biết lúc này nơi căn hẻm gần đó, một tên biế.n thái bám đuôi đã bị đánh cho bầm dập mà không hiểu vì sao mình bị đánh.
Lúc căn hộ nhỏ của cô sáng đèn, có bóng dáng đứng phía dưới sân nhà cô nhìn lên một lúc lâu mới rời đi.
Thời điểm đó tại một quán bar sập sình nhạc sống, Phạm Lộ Thu mấy hôm nay vốn luôn quấn quýt bên cạnh Dịch Minh Độ lại đang ngồi ở quầy bar uống rượu.
Cũng không phải cô nàng vừa gặp chuyện đã rối loạn, vội vàng rời bỏ Dịch Minh Độ mà là Dịch Minh Độ tuy vẫn phong độ như thường nhưng lại gấp gáp tự nói hắn có chuyện phải giải quyết, hôm nay không đi cùng cô ta được. Mặc dù bình thường họ đi chung với nhau cũng chỉ là đi thăm mẹ của cô nàng ở trong bệnh viện mà không phải đàn đúm mèo chuột gì với nhau.
Này lại không phải do cô nàng muốn mà là do người đàn ông Dịch Minh Độ kia bình thường lãnh tình đến mức khó hiểu, càng không có phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-roi-truoc-sau-gi-cung-yeu/423860/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.