Điền Tiến đồng ý giúp tôi âm thầm quan sát động tĩnh hai người họ, tôi tin chắc cậu ta là người đã nói là sẽ làm. Sau khi sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, tôi bỗng cảm thấy thật ngớ ngẩn, nếu như thật sự anh ấy đang ngoại tình, vậy tôi biết làm gì đây? Đau khổ cầu xin? Vừa khóc vừa náo loạn, quỳ gối van xin anh hồi tâm chuyển ý? Những việc đó không phù hợp với tính cách của tôi, tốt nhất là tìm gặp Chu Tuyền, cho cô ta một trưởng không chết cũng tàn tật suốt đời. Sau đó khinh bỉ nhìn đôi gian phu dâm phụ, tiêu sái bước đi… tìm một nơi nào đó chữa lành vết thương.
Phi phi phi, ai bảo tôi không có tiền đồ ấy hả? Hừ, cái trí tưởng tượng kinh khủng này có thể xây dựng một bộ phim tuyệt vời đó nga! Ngôn Tử Kỳ ngu ngốc, Tiêu Quân đối xử với mày tốt như vậy, thế mà giờ lại đi sinh sự, nghi ngờ lung tung sao? Nếu có thời gian suy nghĩ lung tung như vậy, tốt nhất nên nghĩ xem rốt cuộc Tiêu Quân đang có ý đồ gì!
Bởi vì trong lòng không yên tôi chẳng thể ở lại quán thêm nữa. Vì thế đành tạm biệt Tiểu Cẩn và mọi người rồi trở về nhà, thật đáng chê cười, trong nhà mới có chút chuyện mà đã chẳng còn tâm trí nào giải quyết chuyện quán bar nữa, vậy mới thấy trong lòng tôi, anh ấy quan trọng nhường nào a! Nghĩ đến đây, tôi hận không thể tát cho mình vài cái, mày có còn là con người trước kia không hả? Trước kia bốn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ta-mua-mot-tang-mot/501330/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.