Kêu những người khác cùng thu dọn, lòng tôi đau xót nhìn đám chai, ly, tách đổ vỡ, chẳng cần dùng máy tình xũng biết tổn thất lớn thế nào, nhưng làm sao mà đòi được những kẻ ban nãy đã bỏ chạy đây, còn chưa nói tới việc đòi mỗi người bọn họ thế nào nữa.
Quay ra sau nhìn kẻ đang ngồi thu lu trên sôpha, tôi túm cổ hắn, lôi xềnh xệch vào văn phòng, dùng sức đóng sầm cửa, tôi lạnh lùng lườm hắn, đánh giá một hồi,“Nói đi, chuyện tốt chuyện xấu gì nói ngay lập tức, nếu giờ không nói thật, xem chị đây sẽ làm gì nhóc, rốt cuộc nhóc đã làm gì Tiểu Cấn.”
Sky rụt cổ, khuôn mặt vô tội thấy thái độ lạnh lùng của tôi làm cho hoảng sợ, lấy tay quệt máu trên khóe môi, hai má sưng đỏ khiến lời hắn nói ra khó nhọc mà cũng rất khó nghe,“Ngôn tỷ ,thực xin lỗi, em không định lừa dối chị, anh trai em mua hàng của bọn chúng, nhưng không có tiền, liền xù rồi bỏ chạy, bọn họ tới đòi em, nhưng em không có tiền để đưa, bọn họ mới tới đây gây sự.” Hắn liếm liếm vết thương trên môi, tiếp tục nói:“Về phần Tiểu Cẩn, em thật sự không biết, ngày hôm đó em có cùng cậu ấy trở về, nhưng ngày hôm sau thì không gặp lại cậu ấy.”
Nghe hắn kể hết mọi chuyện, tôi cũng không nghĩ hắn dám nói dối, cũng không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng kì lạ,“ Vậy nếu nhóc đã đi cùng cậu ta ngày hôm đó, chẳng lẽ không phát hiện hắn có gì khác thường sao?”
“Không có a, cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ta-mua-mot-tang-mot/501343/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.