Tôi cảm thấy thật là phiền chán, vô cùng phiền chán, cực cực phiền chán!
Mặc kệ là trước đó bị Tiêu Quân lên án, hay là được bà ngoại phân tích rõ ràng, cùng với bây giờ lại ở cạnh Mộ Dung Cạnh thế này, đều khiến tôi cảm thấy mình bị oan uổng, thật đáng thương!Mộ Dung Cạnh mới về nước ít lâu, vậy mà tôi đã không thể giữ vững được lập trường bản thân xây dựng suốt bốn năm, chỉ còn thiếu mỗi việc nguyền rủa chính mình, nhưng dù là thế, tại sao ai cũng biết tôi vẫn còn tình cảm dành cho Mộ Dung Cạnh.
Chẳng lẽ người khác còn hiểu bản thân tôi hơn chính tôi sao?
Tình cảnh của tôi thật giống như được ăn một giàn hoa quả tươi ngon, quả gì cũng có mà còn rất thơm, ngọt, thậm chí còn có đủ thử kẹo sắc sỡ , ngon mắt, tôi thích ngay một xiên kẹo que, trông thật đẹp, còn rất ngọt nữa. Liếm liếm, mút ngậm một hồi mới phát hiện ra, viên kẹo đã bị chuột gặm mất một nửa, ghê tởm như vậy, liệu có dám tiếp túc ăn không?
Có lẽ mọi người đều quan trọng đến hương vị của viên kẹo,mà cố tình lờ đi việc nó đã bị chuột gặm.
Cho nên, nói ngắn gọn lại, nối lại tình xưa với Mộ Dung Cạnh?Chỉ có duy nhất một chữ có thể khái quát : Khó!
Có lẽ Mộ Dung Cạnh cũng hiểu rõ điều này, nên mới có biểu hiện khép nép, rụt rè như vậy trước mặt tôi, nếu nói đó chỉ là hắn giả vờ giả vịt, thì cậu ta quả thật xứng làm diễn viên.
Trước kia là do tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ta-mua-mot-tang-mot/501347/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.