Cuối cùng, án của Dương Trọng Đức là do chính quan gia đích thân phê chuẩn, hắn được phán quả hình*.
(*hay còn được gọi là lăng trì, là hình phạt róc xương lóc thịt)
Hình phạt này không được thấy nhiều lắm.
Pháp luật của triều đại này dường như chú ý thận trọng đến các án tử hình, người có học thức rất ít khi bị phán tử hình, huống chi là loại tử hình tàn nhẫn như thiên đao vạn mã này.
Nói chung là, chỉ có những vụ mưu nghịch lớn mới bị phán quả hình.
Nhưng Dương Trọng Đức nhận án quả hình cũng không thể nói là không thuyết phục, dẫu sao hắn từng mắng hoàng đế nên cũng được xem như “mưu nghịch” nhỏ ……
Ngày Dương Trọng Đức bị hành hình, Lâm Phương Châu không dám tới, buồn rầu mà ở trong thư phòng của Tiểu Nguyên Bảo xem tranh.
Hôm nay, nàng đã đọc hết cả bộ《 mục liên cứu mẫu 》.
Kỳ thực, nàng vốn không thích đọc sách đến vậy… Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác… Bởi vì Tiểu Nguyên Bảo không cho nàng ra ngoài.
Ý của hắn là, chờ tay của nàng lành lại thì dẫn ra ngoài chơi.
Xương tay nàng không dài, lại quá yếu ớt, nhỡ mà có chuyện gì thì chẳng phải sẽ rất phiền hay sao.
Lâm Phương Châu thích ngồi ở trên bàn của Tiểu Nguyên Bảo đọc sách, đọc qua chữ nào không hiểu thì có thể hỏi hắn.
Nàng hỏi gì hắn đáp nấy, cái gì cũng biết.
Với điều này, Lâm Phương Châu tuy hâm mộ nhưng cũng có điểm ghen ghét, lại xen lẫn một chút tự hào nho nhỏ.
Tiểu Nguyên Bảo ngồi yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ta-qua-da-tinh/2597705/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.