Khi Lâm Phương Châu rời khỏi thành Vĩnh Châu, người bán dưa hấu đưa cho nàng một túi gấm: “Chủ nhân nhà ta nói, khi nào ngươi rời khỏi thành Vĩnh Châu thì đưa cho ngươi cái này.”
Lâm Phương Châu mở túi gấm ra, bên trong có một mảnh giấy, trên tờ giấy là chữ viết của Tiểu Nguyên Bảo.
Nàng hừ một tiếng, nói: “Còn nói ngươi không phải do Tiểu Nguyên Bảo phái đến à.”
Trên tờ giấy chỉ có 5 chữ: “Vương Trạng Nguyên cưới vợ.”
Hàn Ngưu Ngưu tò mò nhìn qua, hỏi Lâm Phương Châu: “Công tử, trong thư viết cái gì vậy.”
Lâm Phương Châu mê mang mà lắc đầu, “Chữ thì ta hiểu biết được, nhưng ta cũng không biết ý hắn muốn nói là gì.
Vương trạng nguyên cưới vợ chỉ là một chuyện xưa cũ, chuyện là có một tiểu hài tử, bởi vì khi còn nhỏ bệnh tật ốm yếu phải uống thuốc cả ngày, trong nhà nuôi không nổi, lại không đành lòng nhìn hắn bệnh chết nên họ đã ném đứa bé đấy đi.
May đứa nhỏ này mạng lớn được một tên nhà nghèo nhặt về nuôi lớn, nào biết hắn thế nhưng thông minh tuyệt đỉnh, đọc sách giỏi giang, thi đỗ Trạng Nguyên.
Về sau kết thân thì không biết xui xẻo thế nào mà lại định thân với chính muội muội của mình.
Sau này chân tướng lộ ra, muội muội hắn lập tức tự sát.”
Hàn Ngưu Ngưu thở dài, “Người muội muội thật đáng thương.”
“Đúng vậy, phần sau câu chuyện này không tốt nhưng phần đầu có chút hay, lúc ấy ta kể cho Tiểu Nguyên Bảo chủ yếu là khích lệ hắn thi trạng nguyên, thế mà về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ta-qua-da-tinh/2597715/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.