Tô Tuyết vừa mở cửa đã nhìn thấy Cố Thiển Hi lộ ra bộ dáng đáng thương, cô toàn thân từ trên xuống dưới đều ướt đẫm, trên người khắp nơi đều là vết bẩn, cả người thật giống như một người điên. Vậy nên, thời điểm Tô Tuyết mở cửa liền có chút nhận không ra Cố Thiển Hi.
Cố Thiển Hi nói: “Tiểu Tuyết, mình có thể ở chỗ cậu được không?”
Tô Tuyết đưa Cố Thiển Hi vào phòng, cả người đầy kinh ngạc: “Trời ạ, Cố Thiên Hi cậu vừa phát bệnh thần kinh à? Sao lại biến mình thành cái bộ dạng này, ông chồng thân ái của cậu đâu?”
Nhắc tới hắn ta, Cố Thiển Hi lỗ mũi liền ê ẩm, nước mắt không khắc chế được rơi xuống. Nàng cũng không quan tâm đến vẻ mặt Tô Tuyết, cả người nhào vào trong ngực Tô Tuyết, hiếm khi khóc đến ầm ĩ: “Tiểu Tuyết, mình ly hôn rồi!”
Một câu nói đơn giản đủ để làm cho Tô Tuyết chính nghĩa hùng hổ trong nháy mắt nổi bão. Cô một tay túm Cổ Thiển Hi: “Câu nói cái gì? Tên khốn kiếp kia lại để nghị ly hôn ư?” Tô Tuyết khí thế vội vàng, lôi kéo Cô Thiển Hi không nói hai lởi liền đi tìm Quý Vĩ tính sổ: “Đi, mình dẫn cậu đi tìm cái tên trứng thối khốn nạn kia.”
Cố Thiển Hi ngồi im ở một bên, liều mạng lắc đầu: Chuyện đã đi đến nước nay, còn có thể vãn hồi sao? Cho dù có quay lại, Cố Thiển Hi cũng không xác định mình có thể tiếp nhận một người đàn ông đã phản bội cô.
Tô Tuyết thấy bộ dạng hèn yếu của Thiên Hi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-tinh-yeu-cu/2610925/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.