Thư ký rót cho Quý Vĩ một tách cà phê, sau đó liền lui ra ngoài. Hắn nhìn tách cà phê mà nâu, quấy rồi lại quấy, chợt phát hiện bản thân căn bản là không muốn uống!
Cuộc sống không có Cố Thiển Hi nhìn chung rất bình thường, chẳng qua rất nhiều thói quen vô tri vô giác đã thay đổi!
“Anh tới rất nhanh!” Hắn đặt tách cà phê xuống, vẫn là quen uống nước ấm bên cạnh.
Phó Hữu Minh ngồi một bên, mặt đanh lại: “Anh cảm thấy tôi sẽ sợ sự uy hiếp của anh?”
Quý Vĩ xem thường nhún nhún vai: “Nếu không bây giờ anh ở chỗ này làm gì?” Hắn cười nham hiểm, khóe miệng giương giương đắc ý như đã đạt được gian kế: “Tôi không giống như anh, luôn lọt vào mắt xanh của những quan chức cấp cao hay các tờ báo chí tranh nhau đoạt lấy tin tức, tuy nhiên, tôi cũng không từ chối đem cơ hội cho những người đó! Thử nghĩ xem, nếu các ký giả biết vợ cũ của tôi vừa ly hôn mấy ngày đã cùng đàn ông khác vào khách sạn, mà người đó còn là anh trai của tôi… Bọn họ sẽ viết thế nào đây?”
“Vô sỉ!” Phó Hữu Minh trầm giọng quát.
Vẫn tưởng rằng người đàn ông trước mắt ít nhất đã từng yêu Cố Thiển Hi, cho nên qua bao năm Phó Hữu Minh vẫn tuân thủ lời hứa chưa bao giờ xuất hiện trong tầm mắt Cố Thiển Hi. Anh lại không nghĩ rằng, sự nhượng bộ của mình lại tạo thành cục diện như ngày hôm nay.
Nếu như năm đó…
Đáng tiếc chẳng qua chỉ là nếu như!
“Tôi biết anh muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-tinh-yeu-cu/2610933/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.