Cố Thiển Hi cảm thấy sinh mệnh thật sự quá kỳ diệu, cô nhìn đứa bé trong ngực Tôn Nghệ, lơ đãng sờ lên bụng mình. Chỗ này cũng đang thai nghén một sinh mệnh nhỏ bé, mười tháng sau có thể mỗi sáng đều có thể cùng nhau chào đón nắng sớm, cùng nhau tạm biệt mặt trời lặn.
“Đứa bé gọi là gì?” Phó Hữu Minh chuyển sang hỏi Tôn Nghệ. Chính anh cũng xúc động vô cùng, một sinh mệnh mới cứ như vậy nằm trong ngực Tôn Nghệ, trông thật nhỏ nhắn xinh xắn. Đôi mắt của đứa bé chưa mở ra hoàn toàn, nhưng hai tay hai chân cố sức vẫy, trong miệng còn ê a lầm bầm, khiến cho người ta thập phần yêu thích!
Tôn Nghệ làm việc gì cũng rất chặt chẽ cẩn trọng, rất ít khi phạm sai lầm, nhưng trước mắt liền có cảm giác tay chân luống cuống. Anh ta gãi gãi đầu, ho khan nói ra một câu: “Lấy tên của tôi cùng với một chữ trong tên của bà xã, gọi là Tôn Nghệ Hân!”
“Tôn Nghệ Hân? Tiểu Hân…” Cố Thiển Hi nhẹ nhàng nắm lấy tay đứa bé, cảm thụ được sinh mệnh mới ra đời mang đến một khối rung động.
Cậu bé con bỗng nhiên mở mắt, mở to cặp mắt ngập nước nhìn Cố Thiển Hi bỗng nhiên nở nụ cười, Cố Thiển Hi kích động lập tức kéo tay Phó Hữu Minh, giống như đứa trẻ nói: “Anh mau nhìn xem, bé con cười với em này!”
Tôn Nghệ cũng có chút kích động: “Tiểu Hân nhà chúng tôi xem ra rất thích phu nhân của anh!”
Cố Thiển Hi khẽ giật mình, sau đó cười càng sâu.
Rời khỏi bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-tinh-yeu-cu/2610948/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.