Ön Nhiên nhìn lướt qua Chu Minh Phú khiếp sợ đến độ không nói thành lời, bèn đi ra ngoài gọi thư kí Lý. Một giây sau thư kí Lý đã có mặt đi lên cung kính hỏi:
“Cô Ôn, cô có chuyện gì muốn dặn ạ?”
Thật ra quan hệ của chị Lý với Ôn Nhiên rất tốt nhưng vì có người ở đây nên chị ta sẽ gọi cô là “Cô Ôn”.
“Bây giờ chị hãy gọi thông báo với tất cả nhân viên nghỉ phép trong vòng một giờ phải đến công ty họp ngay, nếu ai không đến, ngày mai bộ phận tài vụ sẽ trừ hết lương người đó.”
“Ôn Nhiên, cô không thể làm như vậy, bọn họ nghỉ phép như chế độ nhân viên chính quy, cô không thể đuổi việc bọn ho.”
“Nhân viên sản xuất chính sao? Để cho xưởng thuốc đi vào ngưng trệ sản xuất mà gọi là nhân viên chính quy? Vừa rồi chú Chó nói tâm lý nhân viên không ổn định, lại có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không có ý muốn ép buộc mọi người, nếu những người khác không muốn nghiêm túc làm việc hoặc trong lòng có suy nghĩ lệch lạc, cho dù tôi đóng cửa xưởng thuốc cũng không cho phép mấy người bần tiện như vậy làm việc!”
Ôn Nhiên nói câu cuối cùng rất dút khoát. Không chỉ sẽ không cho kẻ bần tiện thực hiện cơ hội, cô còn muốn tìm ra chứng cứ hung thủ con mẹ nó dám hại chết ba cô, phải để cho pháp luật trừng trị.
“Cô Ôn, vậy bây giờ tôi sẽ đi gọi điện thông báo bọn họ.”
Sau khi nói xong chị Lý rời khỏi phòng cô, trở về phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1656822/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.