Trình Giai kinh ngạc nhìn Mặc Tu Trần: “Mặc thiếu, cuối tuần là sinh nhật anh sao?”
Sâu trong ánh mặt lạnh lẽo của Mặc Tu Trần hiện lên một tia mia mai, guơng mặt anh tuấn của anh như được phủ một tầng sương mỏng, vẻ mặt lạnh lùng khinh thường.
Sinh nhật anh là mùng tám tháng tám âm lịch.
Chỉ là anh rất muốn hỏi một chút, Mặc Kính Đăng nhớ rõ sinh nhật của anh như vậy, vậy có nhớ rõ, hôm đó cũng là ngày giỗ của mẹ anh không. Năm sinh nhật tảm tuổi của anh, mẹ anh đã nhảy lầu trước mặt anh…
Mặc Kính Đằng quên thật, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Mặc Tu Trần đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ông mới chợt nhớ ra. Trên gương mặt già nua mang theo dấu vết của năm tháng hiện lên tia xấu hổ. Bên cạnh, Trình Giai cũng thăm dò qua vẻ mặt của anh, cũng nhìn ra được sự thay đổi sắc mặt, khẽ cắn môi, không dám lên tiếng nữa.
Văn phòng to như vậy, không khí bỗng nhiên lạnh lẽo.
Đối mặt với ánh mắt trào phúng của con mình. Mặc Kính Đằng há miệng thở dốc, muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Ánh mắt Tiểu Văn Khanh bên cạnh ông hiện lên tia cười lạnh trong vài giây, bà đang định mở miệng, thì đột nhiên ngoài của vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi!”
Sắc mặt Mặc Kính Đằng khẽ biến, nhân cơ hội này mà tránh đi ánh mắt mỉa mai của Mặc Tu Trần, trầm giọng mở miệng.
Người bước vào là Mặc tử Hiên, anh ta cầm trong tay văn kiện, thấy Mặc Tu Trần cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1656874/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.