Mặc Tu Trần khéo môi cong lên, lặng lẽ nhìn chằm chằm Ôn Nhiên, đầu ngón tay cô vô tình chạm vào ngón tay anh. Khác hẳn với sự mát lạnh vă cứng của chiếc nhẫn, cảm giác sự động chạm mềm mại và ấp ấm xuyên qua da anh, trực tiếp truyền thẳng đến trái tim anh. Cảm giác này, anh giật minh bừng tinh cảm giác giống như cái chạm của cô gái năm đó.
Lúc đó trời quả tối, anh không nhìn rõ mặt cô, chi nhin thấy dưới cằm người đó có một nốt ruồi, giọng nói của cô thanh thoát ngọt ngào như kẹo bông gòn, ngay cả trong hoàn cảnh đó anh cũng cảm thấy rất đặt biệt, rất dễ nghĩ.
Cô hét lên với anh chạy nhanh đi”, anh nói “nhất định sẽ trở về tim cô”. Đến bây giờ đã hơn chục năm trôi qua, anh đã tìm thấy rồi, nhưng lại có cảm giác người mình tim được lại không phải cô bé năm đó nữa.
Ngược lại, anh cảm thấy Ôn Nhiên càng giống cô bé đã cứu anh năm đó hơn Trình Giai, không phải vì ngoại hình mà là cảm giác.
“Đeo xong rồi!”
Giọng nói dịu dàng của Ôn Nhiên kéo Mặc Tu Trần đang suy nghĩ sâu xa trở về. Anh cầm lấy tay của cô đặt hai bàn tay đeo nhẫn của hai người cạnh nhau, hai chiếc nhẫn trên hai ngón tay có kích thước khác nhau, nhưng đang lấp lánh ảnh sáng giống như cặp tinh nhân hạnh phúc, khiến người ta nhìn vào tâm trạng tự nhiên trở nên thoải mái.
Mặc Tu Thần khẽ cười thành tiếng, giọng nói trong trẻo cũng mang theo sự vui vẻ cất lên: “Quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1656881/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.