Mặc Tu Trần cúp điện thoại, nhưng cũng không vội vàng xuống xe ngay. Vẻ mặt u ám ngồi ở vị trí ghế lái, cả người anh toát lên vẻ lạnh lùng.
Trong buồng xe nhỏ bẹp, không khi trong xe khiến người ta cảm thấy khó hit thở và khó chịu.
Thấy vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh, trong lòng Ôn Nhiên không nhịn được mà dâng lên vẻ thương cảm, cô mim môi một cái, nhẹ giọng hỏi: “Mặc Tu Trần, anh không sao chú?”
Ảnh mắt Mặc Tu Trần đang nhin thẳng về phía trước, khi nghe thấy lời cô nói thì xoay đầu lại. Có thể là do ngược sáng mà ảnh mắt cảng toát lên vẻ lạnh lùng.
Ôn Nhiên cảm thấy giật minh, ảnh mắt không nhịn được mà co lại.
“Xuống xe đi!”
Mặc Tu Trần nhin cô một chút, sau đó thu lại những ưu tư trong lòng, dừng dưng lên tiếng.
Nhà họ Mặc, lúc một tòa nhà có lối kiến trúc Châu Âu xuất hiện trong tâm mắt, Ôn Nhiên rõ ràng cảm nhận được bản tay đang nấm vô lăng của anh siết chặt, cô đưa mắt nhìn, chỉ thấy môi anh mím chặt lại, đường nét trên khuôn mặt anh toát lên vẻ đẹp trai mà lạnh lùng.
“Mặc Tu Trần.” . Đọc thêm nhiều truyện ở * TRUMTRUYEN .c om *
Ôn Nhiên nhìn anh, nhẹ giọng kêu lên.
Mặc Tu Trần nhìn cô một cái, sau đó quay đầu đi, giảm tốc độ lại.
“Nếu anh không muốn ăn cơm cùng họ thì bây giờ chúng ta cũng có thể đi về.”
Ôn Nhiên nói xong, sắc mặt Mặc Tu Trần bỗng nhiên cứng đờ. Thế nhưng lần này, anh lại không quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1656931/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.