Ở phía sau xe thương vụ, tay của Trình Giai vẫn chưa gỡ khỏi trán, nhíu mày vi khó chịu, hơi nóng kỳ lạ từ trong người truyền ra, cảm giác choáng váng càng thêm trầm trọng.
Cô ta phản ứng châm đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi xe sang đường.
Vừa rồi Mặc Tu Trần ngồi ở phía sau, sao đột nhiên lại tự mình lái xe, để tài xế ngồi ở ghế sau?
Cô ta chăm chủ nhin Mặc Tu Trần đang ngồi ở ghế lái chính, anh môi mỏng mím chặt, cầm cương nghị, hơi thở tỏa ra khắp người đều cảm thấy lạnh lẽo mà không thể giải thích được.
Tại sao anh ấy đột nhiên tức giận, đột nhiên muốn tự mình lái xe? Trịnh Giai lúc này hoàn toàn không hiểu ra sao cả, cô ta chỉ biết minh càng ngày càng khó chịu, ảnh mát cô ta nhìn Mặc Tu Trần càng ngày nóng bỏng hức, ngay cả khi nói cô ta cũng cảm thấy có chút nóng bỏng, khác với mọi khi:
“Cậu Mặc, tôi chóng mặt quá.”
Mặc Tu Trần không thèm quay đầu nhìn cô ta, chỉ liếc nhìn cô ta trong kính chiếu hậu, đối mắt sâu thẳm của anh lỏe lên tia sắc bén, thờ ơ hỏi: “Sao cô lại chóng mặt? Tối nay cô không uống rượu mà.”
Trình Giai khó chịu lắc đầu, ảnh mắt nóng bỏng nhìn anh, “Tôi không biết, cử thấy chóng mặt, còn thấy nóng nữa.”
“Mở cửa sổ đi!”
Mặc Tu Trần lười biếng nói, không quan tâm đến sự khó chịu của cô ta.
“Cô Trình, sao mặt cô đỏ thế?”
Tiểu Lưu nhìn Trinh Giai qua ánh đèn trong xe, giây tiếp theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1656935/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.