“Không cần đâu, lát nữa em sẽ về.”
Nghe anh nói muốn Tiểu Lưu đến đón, Ôn Nhiên nhanh chóng từ chối, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, đột nhiên không muốn dựa dẫm quá nhiều vào anh.
Mặc Tu Trần không miễn cưỡng, “Được, anh cúp máy trước, em về nhà thì gọi lại cho anh.”
“Vâng!”
Ôn Nhiên nhẹ nhàng đồng ý, trong cuộc gọi này, cô và Mặc Tu Trần dường như đã hoán đổi thân phận, từ nãy đến giờ, Mặc Tu Trần là người hay nói ngắn gọn súc tích lại nói nhiều, ngược lại là cô hay nói rất nhiều, lại không nói chuyện.
Nói chuyện điện thoại xong, cô đột nhiên mắt hết tâm trạng £ x:Á muốn ăn tiếp.
Cố Khải đem mọi cảm xúc thay đổi của cô vào trong mắt, cô chưa kịp nói thì anh đã gọi một người phục vụ, thanh toán hóa đơn rồi nhẹ nhàng nói: “Nhiên Nhiên, anh đưa em về, nghỉ ngơi sớm chút, muộn nhất là hai ngày nữa anh sẽ nói kết quả cho em biết.”
Anh đang đề cập đến là các thành phần thuốc ở trong súp vi cá mập.
Ôn Nhiên cười dịu dàng nói: “Được ạ!”
xw& Bệnh viện Khang Ninh.
Trong phòng VIP, Trình Giai yếu ớt tỉnh lại.
Mở mắt ra liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng ở trước cửa sổ, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, giọng nói hơi khàn khàn, “Cậu Mặc!”
Nghe thấy tiếng động, Mặc Tu Trần quay người lại, nhìn về phía giường bệnh với ánh mắt sâu thẳm, trên đầu Trình Giai quấn đầy băng gạc, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, chỉ có đôi mắt sáng lên tia sáng yếu ớt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657003/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.