Ôn Nhiên gật đầu, giữa đôi lông mày ngái ngủ hiện lên một nụ cười, trong ánh đèn êm dịu, cô dịu dàng hỏi: “Máy giờ rồi? Anh ăn tối chưa?”
Nghe được những lời quan tâm của cô, Mặc Tu Trần cảm thấy trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng đáp: “Anh ở bên ngoài ăn một chút rồi, bây giờ em có buồn ngủ không, nếu em không buồn ngủ thì nói chuyện với anh.”
Giọng điệu của Mặc Tu Trần bình tĩnh, nhưng khi nghe đến bên tai Ôn Nhiên, tim cô như thắt lại, không biết tại sao lại có cảm xúc như vậy, cô nhìn đôi lông mày cau nhẹ của anh, có vẻ khó chịu và mâu thuẫn.
Cô mỉm cười nhẹ, đáp “được”, chống hai tay ngồi dậy.
Mặc Tu Trần vươn một tay đỡ lấy thân thể cô, đỡ cô ngồi dậy dựa vào giường, cầm một cái gối làm đệm lưng cho cô, không ôm cô vào lòng như mọi khi.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người cùng với hương sữa tắm đã đuổi hết mùi nước hoa còn sót lại trong không khí, cô khẽ mím môi, chủ động nói: “Vừa nãy ở trong điện thoại anh đã nói, Trình Giai vì anh mà bị thương, ngày mai em cũng sẽ đến bệnh viện thăm cô ấy nhé.”
Cô không hỏi tại sao Trình Giai bị thương, mà là nhắc đến muốn đến bệnh viện thăm, ngoại trừ hành động ngoài ý muốn của Mặc Tu Trần, cô vẫn cảm thấy có chút mất mát.
Anh cảm thầy Ôn Nhiên không hỏi là vì cô không quan tâm.
Trong đáy mắt anh hiện lên một màu đen tối, cuộc hôn nhân của họ không có tình cảm, trong thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657006/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.